Tôi vẫn ngồi chơi game bài đổi thẻ

“Sao anh  có biết được vậy? Anh theo dõi tôi sao?”

“Nếu không có muốn người khác đếm biết thì đừng làm như vậy.”

Sếp Huy cười lớn to mấy tiếng rồi hạ cái giọng xuống.

“Nói vậy thì anh đã cũng chẳng hơn gì tôi cả, anh biết tôi đã sử dụng Thu Hà đó như một quân bài rồi, thế mà anh vẫn còn im lặng để cô ấy cho làm đấy thôi mà.”

“Đó là một câu chuyện khác vậy…”

“Chẳng khác cái gì cả! Anh đã rao giảng đạo đức đó nhưng anh ta cũng đê tiện mà giống tôi thôi! Anh đã nói tôi lợi dụng lấy cô ta, nhưng mà anh cũng lợi dụng cô Thu Hà để bóc mẽ  cho tôi còn gì hả? Nói đi nói lại mà, chúng ta chẳng có hơn gì nhau đâu nha!”

Tôi vẫn ngồi chơi game bài đổi thẻ

“Chí ít là anh cũng không có chơi bẩn giống em đâu!”

“Anh nghĩ thế nào có cũng được, tôi cũng không quan tâm!”

Tôi vẫn ngồi cứ trơ trước cửa với đó sự uất giận lên đến tận cổ, hóa ra là, lâu nay các  con người lợi dụng của tôi cho mục đích riêng của các người đó. Tôi đã từng tin là một cách ngu muội cho rằng nếu mình cứ cư xử chân thành  nhất và nồng nhiệt thì những người khác cũng có sẽ đáp lại cho mình như thế luôn.

Nhưng, tôi nhầm rồi, sự cư xử tử tế đó mà cả hai cái vị sếp kia dành để cho tôi hóa ra là đã được tẩm rồi bằng sự toan tính đầy chất chồng bên trong đó.

Sếp Huy đẩy cửa và bước ra, tôi cũng từ từ đứng dậy luôn, anh ta hoảng hốt lắm thật sự khi đó nhìn thấy tôi,và anh ta lùi lại và cũng thốt lên:

“!”Thu Hà à!

Tôi nhếch mép lên, vuốt nhẹ lại cái mái tóc của mình một cái và lại một lần đó nữa cố giữ lấy một  vẻ kiêu hãnh của mình luôn.

“Vâng! Tôi đây ạ!”

Sếp Anh cũng vội vàng luôm lao tới, cũng đang lúng túng không kém mấy sếp Huy. Ôi, hai cái con người này quả thật là giỏi đóng kịch giỏi quá, các người đã cũng  coi tôi là một quân cái bài thì cần gì  đó phải hốt hoảng đến như thế khi biết tôi đã phát hiện ra chứ nhỷ. Sếp Anh lách qua con người Huy, định có đến gần tôi hơn nữa, nhưng tôi lùi lại sau.

“Em chưa có về à?”

“May mà tôi cũng chưa về nên đã có nghe hết câu chuyện đó của hai người rồi!”

 

Add Comment