Tôi thay đồ mà trong trạng thái chơi độ tài xíu

Đêm hôm đó, tạm gác những lại thói quen lang thang và ăn uống, gác lại những cả những suy nghĩ thật vẩn vơ, tôi đang say sưa viết kịch bản mới với một niềm rất tự hào và hy vọng nó khủng khiếp. Tôi ngủ gật lại trên bàn lúc nào mà không biết, và cứ như thế ngủ cho  khi đến tận lúc đó chuông báo thức gọi tôi dậy đi làm ấy.

Tôi thay đồ mà trong trạng thái cái tay chân tê dại  đã rã rời nhưng tinh thần nó thì phấn chấn hơn cả bao giờ hết ấy. Tôi chưa bao giờ mà thấy mình thích kịch cái bản nào như cái kịch bản lần này ấy và chơi độ tài xíu có phần nào đó là, tôi tin rằng cô Hà Mai của công ty đó đối tác cũng thích nó kiểu như tôi vậy.

Tôi cẩn thận và sửa từng lỗi chính tả  đó và in nó ra và để sẵn sàng cho cái cuộc gặp quan trọng này.

Chiều hôm đó,cô Hà Mai tiếp đón chúng tôi và với một thái độ rất điềm tĩnh, nhưng tôi cứ lại có cảm giác ấy gì đó thật bất an lắm. Sếp Huy đưa cô Hà Mai kịch bản lên, Hà Mai đọc cái rất nhanh rồi còn mỉm cười:

“Chúng tôi cũng đã nhận được cái ý tưởng kịch bản chơi độ tài xíu này giống 90% kịch bản của này sáng nay rồi.”

“Sao cơ ạ?”

Tôi bàng hoàng và nhìn sếp Huy rõ ràng là tôi chưa từng gửi cho nó cho ai mà, tại sao Hà Mai cô ta lại nhận được nó một cách sớm thế chứ được? Sếp Huy có vẻ rất bình tĩnh hơn tôi cả, anh ta nhìn thẳng mắt vào Hà Mai và hỏi cô:

“Thật sao hả? Có phải là người ở trong công ty tôi đã gửi không?”

“Ồ không phải! Anh còn nhớ cái công ty Song Hà rồi chứ? Hôm trước nói tôi có nói rằng là họ cũng đang muốn chạy đua để nhận  cái được hợp đồng này đấy!”

“Không thể nào như vậy!”

Tôi thốt lên luôm, làm sao bên công ty Song Hà lại có cái ý tưởng kịch bản đó của tôi được chứ nhỷ  không thể có một  sự trùng hợp đến tận chín mươi phần trăm được như vậy được hả. Sếp Huy cũng quay sang nhìn tôi và, vỗ vỗ vai như đang cố trấn an tôi là bình tĩnh.

Nhưng mà, tôi bình tĩnh làm sao được chứ, rõ ràng là ý tưởng này là đấy của tôi, và là con đẻ của đấy tôi cơ mà nhỷ? Sao người chơi độ tài xíu khác lại đó có nó?

 

Add Comment